Phút Cầu Nguyện | Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên | Lc 14,12-14 |

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI TUẦN XXXI MÙA THƯỜNG NIÊN

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (14,12-14)

12 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa. Người nói với ông rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. 13 Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. 14 Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại”.

SUY NIỆM

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với vị thủ lãnh nhóm biệt phái về một cách sống hoàn toàn khác với thói thường của con người: yêu thương và cho đi mà không đòi đáp trả. Những lời này của Chúa mặc khải cho chúng ta một chân lý tuyệt đẹp về Thiên Chúa - Đấng luôn ưu ái những người bé nhỏ, nghèo hèn và bị bỏ quên trong xã hội.

Ngay từ thời Cựu ước, Thiên Chúa đã tỏ mình là Đấng bênh vực kẻ mồ côi, quả phụ và người ngoại kiều - những người yếu thế không có tiếng nói. Sang thời Tân ước, Chúa Giêsu không chỉ giảng dạy về lòng thương xót, nhưng còn sống trọn vẹn lòng thương xót ấy. Người đi đến với người nghèo, đồng bàn với người tội lỗi, chạm vào người phong hủi và phục hồi phẩm giá cho người bị loại trừ. Ánh mắt của Chúa không lướt qua họ, nhưng dừng lại đầy yêu thương, nhìn thấy cả những nỗi sợ hãi, cô đơn và tổn thương sâu kín trong tâm hồn.

Ánh mắt ấy cũng đang hướng về chúng ta hôm nay - từng người, từng gia đình, từng nỗi lo toan, từng vết thương thầm kín. Trước mặt Thiên Chúa, không ai thật sự giàu có; mỗi người đều mang một “cái nghèo” riêng. Có người nghèo vật chất, sống thiếu thốn giữa cuộc đời bấp bênh. Có người nghèo tình thương, cô đơn ngay trong chính mái ấm của mình. Có người nghèo đức tin, dễ rơi vào chán nản, nguội lạnh. Nhưng chính trong cái nghèo ấy, Thiên Chúa lại đến gần nhất. Người không trách móc hay xa lánh, nhưng cúi xuống để chạm vào tâm hồn ta, để nói rằng: “Con quý giá trong mắt Ta, Ta yêu thương con” (x. Is 43,4).

Nếu Thiên Chúa đã yêu thương và lưu tâm đến ta như thế, thì ta cũng được mời gọi sống như Người - biết cảm thông, biết chia sẻ, biết nhìn thấy người khác bằng ánh mắt của lòng thương xót. Trong gia đình, điều này bắt đầu từ những điều nhỏ bé: một lời nói nhẹ nhàng thay cho cơn nóng giận, một nụ cười thay cho sự im lặng lạnh lùng, một hành động giúp đỡ thay cho sự thờ ơ. Khi ta sống yêu thương như thế, ta đang thực hành lời mời gọi của Chúa Giêsu: làm điều tốt mà không mong đền đáp, yêu thương mà không tính toán.

Lạy Chúa, Chúa luôn lưu tâm đến những người bé nhỏ và nghèo hèn. Xin giúp chúng con biết nhận ra sự nghèo khó của mình, để khiêm tốn mở lòng đón nhận ơn Chúa mỗi ngày. Xin giúp chúng con biết yêu thương nhau thật lòng, biết quan tâm đến những ai đang cần được cảm thông, để từng gia đình và từng cộng đoàn luôn là nơi Chúa hiện diện và ban bình an. Amen.

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.